Trong phòng, ba anh em Cố Minh Huy đã có ý đồ.
Cố Minh Cảnh ôm đùi Cố Nam Sóc, làm nũng: “Chú Ba, chị Giai Giai đón tết một mình quá đáng thương, chúng ta mời chị Giai Giai tới nhà, cùng nhau đón tết có được không?”
“Sao cô Nam Huyền gọi Giai Giai là chị, các cháu cũng gọi cô ấy là chị thế?”
“Chị Giai Giai nói, phận ai nấy gọi, chị ấy không cho chúng cháu gọi chị ấy là dì, chị ấy nói mình mới hia mươi tuổi vẫn còn trẻ, gọi chị ấy là dì, cứ như chị ấy đã bốn năm mươi tuổi vậy. Ai nha, chú Ba, chú có đồng ý không? Chị Giai Giai nấu ăn ngon lắm đó!”
Cố Nam Sóc dở khóc dở cười, gõ vào trán cậu bé một cái: “Không được! Đừng làm bậy. Không được ra ngoài nói lời này, biết chưa?”
Cố Minh Cảnh ngây thơ mờ mịt, thật ra Cố Nam Huyền lại hiểu được vài phần: “Anh Ba lo lắng người trong thôn sẽ dèm pha à?”
“Người trong thôn không hẳn đều mang ý nghĩ xấu, nhưng miệng xói chảy vàng, Tống Giai là con gái đã trưởng thành, lại không có quan hệ gì với nhà chúng ta, nhà dì ruột không qua lại qua nhà chúng ta, mọi người có thể không nói lung tung sao?”
Nhắc tới điểm này, Cố Nam Sóc lại nói: “Anh có chuyện này muốn thương lượng với mọi người một chút. Sang năm, anh định thuê một căn phòng trong huyện, cả nhà mình đều dọn lên đó, mọi người thấy thế nào?”
Chỉ một câu đã khiến ba nhỏ một lớn sửng sốt.
“Chuyển nhà?”
“Chuyển lên trên huyện?”
Cố Nam Sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450277/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.