Đồn Công An.
Khi Cố Nam Sóc bước vào phòng tạm giam, Thôi Viện đang nằm co rúm trong một góc tường.
Công an chưa hề làm gì chị ta, ngoài thẩm vấn vài câu, chưa từng tra tấn, chưa từng đe dọa, càng chưa từng sử dụng bạo lực. Nhưng bị nhốt trong phòng tạm giam âm u ẩm ướt, vừa chật chội vừa đầy áp lực này, ngây người trong hoàn cảnh ấy hai ngày, còn có cây đao “Sắp phải ngồi tù” treo trên đỉnh đầu, gánh nặng tâm lý của Thôi Viện rất nặng, sắc mặt không tốt lắm. Vừa nhìn thấy Cố Nam Sóc, Thôi viện đã xông tới, bị cửa sắt ngăn cản chị ta vẫn thò tay ra ngoài định giữ Cố Nam Sóc lại.
“Cứu tôi với! Cố Nam Sóc! Nhất định cậu phải cứu tôi! Tôi sai rồi! Tôi biết lỗi rồi! Tôi xin lỗi cậu, tôi quỳ xuống xin lỗi cậu được không? Tôi không muốn ngồi tù! Cậu đi nói với công an, để bọn họ thả tôi ra đi! Chỉ cần cậu chịu buông tha cho tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được! Tôi không muốn ngồi tù! Tôi ngồi tù rồi, hai đứa con trai của tôi phải làm sao bây giờ? Cố Nam Sóc, tôi cầu xin cậu đấy, cậu tha cho tôi lần này được không?”
Chị ta còn chưa nói xong nước mắt đã rơi lã chã, sợ hãi khóc rống lên.
“Tôi có thể tha cho chị!”
Thôi Viện vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau đó lại nghe thấy Cố Nam Sóc nói tiếp: “Nhưng không phải vì chị, mà vì chị gái tôi.”
Thôi Viện gật đầu như giã tỏi: “Tôi biết! Tôi bảo đảm sau này sẽ chung sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450288/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.