Dĩ Nam.
Cố Nam Huyền nghe xong toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm nay, lập tức nổi giận, liên tục dậm chân: “Loại người gì thế này! Vậy mà dám làm hỏng quần áo rồi tới làm tiền chúng ta! Sao bọn họ lại hư hỏng thế!”
Cô gái nhỏ tức giận chu miệng phồng má, còn rất đáng yêu. Cố Nam Sóc khẽ xoa đầu em gái: “Được rồi! Không phải đã bắt hết bọn họ rồi à? Đừng tức giận nữa. Nói thật ra, anh còn đang muốn cảm ơn bọn họ đây.”
“Cảm ơn bọn họ? Anh Ba, anh không bệnh chứ?”
“Nói cảm ơn cũng không đúng, phải nói là may mắn. Đúng là bọn họ cố ý tới gây phiền toái cho chúng ta thật, nhưng thủ đoạn quá vụng về, rất dễ vạch trần. Nhưng em ngẫm lại xem, có chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi, về sau nếu có người nói hàng hóa nhà chúng ta có vấn đề, có phải trong lòng mọi người sẽ đặt dấu chấm hỏi trước hay không? Có khi bọn họ còn nghĩ lại là đối thủ của Dĩ Nam tới gây sự. Sẽ nghiêng về phía chúng ta.”
Cố Nam Huyền sửng sốt, nghĩ kĩ lại thì, hình như đúng là có chuyện như vậy. Cô hỏi tiếp: “Bây giờ ba người kia bị công an bắt đi rồi, bọn họ sẽ thế nào? Phải ngồi tù thật sao?”
Cố Nam Sóc khẽ cười, lắc đầu: “Không đến mức ấy! Chuyện này không lớn, mấy câu anh nói ra chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Cùng lắm thì công an nhốt bọn họ lại vài ngày, làm công tác giáo dục tư tưởng.”
“À!”
Cố Nam Huyền nghe xong, sắc mặt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450294/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.