Cố Nam Sóc đi đến trước mặt mọi người, nói với ba kẻ gây sự số một số hai số ba kia: “Có thể đưa quần áo giày trong tay các chị cho tôi xem không?”
Ba người kia tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, không ai có hành động gì.
Cố Nam Sóc khẽ cười: “Các chị xem, ở đây có nhiều người như vậy, tôi còn có thể gian lận sao? Ba người nói hàng của tôi có vấn đề, muốn tôi bồi thường, vậy thì phải để tôi nhìn xem cụ thể là vấn đề gì chứ?”
Lời này không bắt bẻ được điểm nào, mọi người cũng cảm thấy có lý.
Cố Nam Sóc lại nói: “Các chị yên tâm. Làm buôn bán, quan trọng nhất chính là chữ tín. Nếu đúng như lời các chị nói, tôi nhất định sẽ chịu tránh nhiệm. Các chị mua bao nhiêu tiền, không quan tâm đã mặc hay chưa, đã mặc bao nhiêu ngày, tôi đều trả lại cho các chị không thiếu một phân. Được chứ?”
Cố Nam Sóc đã nói vậy rồi, ba người kia cũng không còn lý do để từ chối, đành phải đưa quần áo, giày da trong tay qua.
Cố Nam Sóc cẩn thận xem xét một phen, trong lòng có hiểu biết nhất định, hai mắt hắn híp lại.
Từ khi cửa hàng hắn khai trương trên con phố này, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu khách hàng của các nhà khác. Chặt đứt con đường phát tài, ngang kẻ thù giết cha mẹ, sao đối phương có thể không ra tay? Có thể nói, Cố Nam Sóc vẫn luôn chờ đối phương hành động, cho nên lúc này hắn không hoảng loạn, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450298/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.