Cố Nam Thư ấp úng liếc mắt nhìn mẹ Thôi một cái. Sau khi kéo bà ta ngồi xuống, mới nói tiếp: “Mẹ, mẹ cũng biết nhà mẹ đẻ con hào phóng thế nào rồi đấy, tình cảm giữa anh chị em chúng con rất tốt, có thứ gì tốt bọn họ đều không quên con. Con gả vào nhà mình năm năm, nhà mẹ đẻ mang đồ tới không ít, còn chị Cả thì sao? Lần nào chị ấy cũng chỉ đưa tới mấy quả trứng gà, khi về còn mang đi nhiều hơn. Trước kia nhà chồng chị ấy chưa mở cửa hàng, có anh rể làm ở xưởng dệt, thi thoảng chúng ta còn có thể mua được chút vải có tì vết. Từ khi mở cửa hàng, vải có tỳ vết được tận dụng triệt để, chút lợi ích này chúng ta cũng mất luôn.”
Thấy mẹ Thôi tỏ vẻ không vui, nhân lúc bà ta chưa nổi giận, Cố Nam Thư lập tức nói sang chuyện khác: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con nói lời này không phải chê chị Cả không tốt, chỉ là… Dù sao chúng ta cũng phải vui vén cho gia đình nhỏ của mình trước, có phải không? Nguồn cung cấp của em trai con rất tốt, nếu cửa hàng khác biết được nguồn cung cấp ấy, trong huyện chúng ta chỉ có bấy nhiêu người, nhu cầu mua sắm cũng chỉ có như vậy, không phải lợi nhuận thu về sẽ bị chia mỏng ra sao?”
Mẹ Thôi nhíu mày: “Chỉ thêm nhà chị Cả, không chia đước bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ chỉ cần nguồn cung cấp quần áo, không phải em trai con còn bán cả giày dép túi xách và đồ chơi sao?”
Cố Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450305/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.