Trở về từ Bằng Thành, Cố Nam Sóc còn chưa vào nhà, đã trông thấy Cố Nam Huyền dắt theo ba đứa cháu trai đang dùng sào chọc quả bưởi trên cây. Bên dưới tàng cây còn có một người con gái khác, mặt như trứng ngỗng, mi dài, mắt to, mũi Hy Lạp, thanh lệ thoát tục.
Cố Nam Huyền nhặt năm sáu quả bưởi, bỏ vào bao tải đưa cho cô gái kia. Cô gái kia không chịu nhận từ chối hai lần, cuối cùng vẫn cầm lấy, sau khi nói chuyện thêm vài câu mới xoay người ra về.
Cố Nam Sóc nhìn đối phương đi tới căn nhà gạch phía sau nhà mình không xa, càng nghi hoặc hơn. Hắn bước đến gần hỏi Cố Nam Huyền: “Đó là ai?”
“Tống Giai. Người thôn Đào Lý. Mới vừa dọn qua đây chưa được mấy ngày, anh không có nhà, nên không biết.”
Thôn Đào Lý và thôn Dương Liễu dùng chung một dòng Liệu Thủy. Phía đông con sông này thuộc về thôn Dương Liễu, phía tây thuộc về thôn Đào Lý. Tuy rằng hai thôn giáp nhau, nếu đi qua sống đúng là rất gần, nhưng trên sông không có cầu cũng không có đò, nhìn khoảng cách đôi bờ gần như vậy, đi vòng lại mất thời gian cả một ngày.
Cố Nam Huyền vừa về phòng thu dọn chén bát ăn cơm, vừa giải thích: “Chị Tống Giai cũng là người mệnh khổ. Mẹ chị ấy là người địa phương, cha lại là thanh niên trí thức.”
Nghe thấy bốn chữ “Thanh niên trí thức”, Cố Nam Sóc nhướng mi: “Mấy năm trước thanh niên trí thức phản thành, cha cô ấy chạy rồi?”
Cố Nam Huyền trợn mắt khinh bỉ: “Cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450318/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.