Chuyện hôm nay khiến ông chủ Trần lại lần nữa trông thấy hy vọng, đồng thời cũng sinh ra lo lắng: “Cậu bán như vậy, có tính là lừa gạt không? Thật sự không thành vấn đề chứ?”
Cố Nam Sóc nheo mắt lại đáp: “Tuy rằng chuyện xưa là bịa đặt, nhưng chất lượng lại đúng sự thật. Ông chủ Trần cảm thấy lô giày da này có đáng giá sáu mươi đồng hay không? Trước đây có phải Giả Nam Sơn từng nói ông ta định đưa hàng tới Cảng Thành xuất khẩu ra nước ngoài hay không? Có phải ông ta cũng từng nói giá xuất khẩu hơn một trăm đồng một đôi hay không?”
“Ông chủ Trần làm cái nghề này lâu rồi chắc cũng biết, giá bán lẻ một đôi giày da thường cao hơn giá vốn sản xuất từ một phần ba tới một nửa. Chi phí sản xuất ra đôi giày này của ông đã năm mươi đồng rồi, nếu định giá theo tỉ lệ ấy, ít nhất cũng phải bán bảy tám chục một đôi, chúng ta bán sáu mươi đã là lấy lãi ít rồi. Đặc biệt là, ông còn phải gánh thêm tiền lương công nhân và tiền chi phí cho nhà xưởng nữa, nếu không phải chúng ta cần bán qua tay lô hàng này gấp, chắc chắn bọn họ sẽ không mua được sản phẩm tốt như vậy với cái giá đó. Xét từ góc độ thị trường, chúng ta không lừa dối người dùng.”
“Ông chủ Trần, làm ăn buôn bán đúng là phải thành thật, nhưng không thể quá cứng nhắc, phải dựa theo hoàn cảnh. Chỉ cần chất lượng thượng thừa, giá cả thích hợp, đều có lợi cho cả chúng ta và cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450325/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.