Ngày tiếp theo, Cố Nam Sóc bỏ ra thời gian ba ngày giải thích cho Cố Nam Huyền hiểu và chấp nhận ý định từ chức của mình, cũng tới nói chuyện với hiệu trưởng khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đạt được kết quả như mong muốn, rồi dùng thêm ba ngày bàn giao công việc. Một tuần sau, hắn chính thức từ chức.
Ngày hôm sau chính là chủ nhật, nhân lúc mọi người đều nghỉ ở nhà. Cố Nam Sóc dậy sớm lên thị trấn mua miếng thịt ba chỉ mang về, ông chủ còn cho thêm hắn một đoạn xương ống, Cố Nam Sóc thấy ít lại mua thêm hai đoạn nữa, sau đó đi vòng tới tiệm tạp hóa mua đường, rồi mới đạp xe về nhà.
Hắn vừa vào thôn, đã bị thôn dân vây quanh chật như nêm cối.
“Ui, Nam Sóc về rồi đấy à!”
“Ai, đây không phải Cố Nam Sóc sao? Là thật hay giả, chúng ta qua hỏi một câu là biết ngay thôi!”
“Đúng đấy! Nam Sóc, nghe nói cậu đã từ chức rồi à?”
“Đang yên đang lành cậu từ chức làm gì? Công việc ăn cơm nhà nước đó!”
Có người thật sự vì nghĩ cho hắn, cũng có người chỉ đơn thuần muốn hóng chuyện, còn có người không có ý tốt.
“Tôi thấy có lẽ là chọc phải chuyện gì nên bị người ta đuổi việc thì có!”
“Phi phi phi! Trần Tú Trân, mau ngậm miệng lại! Có ai không biết nhà cô có thù oán với nhà Nam Sóc. Trước đó cha mẹ chồng cô còn muốn chiếm tiền an ủi của Cố Nam Vọng đó! Tiền bán mạng của người ta cũng tham, đúng là lòng dạ đen tối! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450337/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.