Đêm khuya tĩnh lặng.
Hồ Dao Hoa nằm trên giường, trợn tròn mắt, không thể ngủ được. Thời tiết cuối tháng mười đã se lạnh, buổi tối còn lạnh hơn. Cô ta cuốn chăn bọc kín người mình, yên lặng chờ đợi. Không beiets qua bao lâu, có tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, người đứng ngoài cửa gọi to: “Lão Hồ, Lão Hồ, mau dậy đi, đã xảy ra chuyện rồi, mau dậy xem thử…”
Sau đó là ánh đèn trên phòng khách sáng lên, cô ta nghe thấy tiếng nói chuyện của cha mình và người nọ, vì giọng nói quá nhỏ nên không nghe được rõ ràng. Không lâu sau, cha cô ta đã ra ngoài với người nọ.
Hồ Dao Hoa ngồi dậy, trái tim đập thình thịch.
Qua một lúc, cha Hồ đã quay lại, Hồ Dao Hoa lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài. Lúc này cha Hồ đang sửa sang lại hòm thuốc, quần áo ông ta còn dính một mảng máu lớn. Mẹ Hồ bị dọa sợ, vội vàng hỏi han: “Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cố Nhị Tài bị ngã vỡ đầu, chảy quá nhiều máu, tình hình rất nghiêm trọng, phải đưa tới bệnh viện. Tôi phải đi theo một chuyến, trên đường đi dùng thảo dược cầm máu cho anh ta. Từ thôn chúng ta tới bệnh viện quá xa, không thể không sơ cứu trước, nếu không đợi đến được bệnh viện cũng không giữ nổi mạng.”
Môi Hồ Dao Hoa run rẩy: “Có phải chân cũng bị gãy hay không?”
“Sao con biết? Đúng là chân cũng bị thương, tạm thời không thể cử động, có gãy hay không, cụ thể thế nào vẫn phải đợi sau khi kiểm tra mới biết được.”
Khi có người còn đang chờ mình cứu mạng, dù cha Hồ có giật mình, cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu vì sao Hồ Dao Hoa lại biết chuyện này, chỉ cho rằng cô ta nằm trong phòng nghe được ông ta nói chuyện với người nọ.
Mẹ Hồ nhíu chặt mày: “Đã hơn nửa đêm rồi, sao lại té ngã?”
“Nghe nói là trên đường tan học về nhà Cố Kiều nhặt được hai mươi đồng, nhà bên kia chưa phân gia, sau khi Cố Nhị Tài biết, lập tức ép Cố Kiều bỏ tiền ra sung công. Cố Kiều không muốn, hai bên nảy sinh sung đột. Cố Nhị Tài cũng thật là, là chú còn không biết xấu hổ đi cướp hai mươi đồng của cháu gái, không cướp được còn muốn vung tay đánh người.”
“Kết quả Cố Kiều chạy trốn nhanh, anh ta không đứng vững, ngã đập đầu vào cối đá, không chỉ ngã vỡ đầu, cái cối đá kia cũng không biết vì sao độ nhiên đổ xuống, cả cái cối đá nện xuống chân anh ta. Thôi không nói nữa, tôi đi trước đây.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.