Tống Ngọc Mai không ngừng đưa mắt ra hiệu cho ông Ba và ông Bảy, tất nhiên ông Bảy hiểu được ý của bà ta: “Nếu dựa theo cách nuôi dưỡng mà cậu nói, chi tiêu sẽ không nhỏ đâu, chỉ bằng chút tiền an ủi và đồng ruộng dưới danh nghĩa bọn trẻ, sao đủ?”
“Đủ! Thịt heo bây giờ một đồng tư một cân, gạo hai mao một cân trong nhà có thể tự cung tự cấp. Tiền sách vở học phí tiểu học một kỳ là năm đồng, cấp hai là tám đồng, cấp ba là mười ba đồng. Bây giờ Minh Huy đã lớp năm, Minh Hiên đã lớp ba rồi, nuôi bọn trẻ học xong cấp ba, số tiền phải bỏ ra sấp xỉ năm trăm đồng tiền an ủi của bọn trẻ.”
“Mấy năm nay cha cháu làm cán bộ trong thôn, đã chủ động khai hoang không ít, cho nên thôn chúng ta có nhiều ruộng đất hơn các thôn khác, dựa theo đầu người mỗi người được chia một mẫu bảy, hộ khẩu của anh trai cháu ở trong quân đội, trong thôn không có ruộng đất của anh ấy, nhưng chị dâu cháu có, chị ấy đi rồi, tất nhiên ruộng đất sẽ thuộc về ba đứa trẻ, tương đương với ba đứa có tổng cộng sáu mẫu tám.”
“Mỗi năm trồng cấy hai mùa, trừ nộp thuế nông nghiệp ra, số còn lại bọn trẻ ăn uống vẫn có thể thừa ra không ít, mang lương thực đi bán lấy tiền đặt mua thịt, mua đồ dùng học tập cho bọn trẻ, cháu đã tính toán qua rồi, chỉ cần chi tiêu hợp lý, chắc chắn đảm bảo được ba điều kiện mà cháu vừa đưa ra.”
Cố Nam Sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450349/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.