Từ nhà họ Cố ra ngoài, sắc mặt người nhà họ Lâm như màu đất.
Anh Cả nhà họ Lâm thở ngắn than dài: “Chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao?”
“Không bỏ qua còn có thể thế nào?” Mẹ Lâm tức giận hơn bất kỳ ai, đời này bà ta chưa bao giờ thiệt thòi như vậy, nhưng lại không thể làm gì: “Tuy rằng cậu ta nói không báo cảnh sát, nhưng nếu chúng ta thật sự chọc cậu ta nóng nảy, ai biết cậu ta có báo hay không.”
Mẹ Lâm mắng to: “Còn cái thói quen vớ vẩn của tên Cố Trường Phú kia nữa, vậy mà trên đời này còn có người thích ghi lại số seri trên mỗi tờ tiền!”
Anh Hai nhà họ Lâm nghi ngờ hỏi lại: “Tờ giấy kia chúng ta chưa hề nhìn rõ, liệu có phải bọn họ đang lừa chúng ta hay không?”
Mẹ Lâm sửng sốt, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Ai biết được? Mày dám đảm bảo chắc chắn nó đang lừa chúng ta không? Lỡ như là thật thì sao? Mày muốn ngồi tù à?”
Sau đó bà ta lại thở dài: “Tiền đã trả lại hết rồi, phải hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cậu ta còn biết rõ chuyện nhà chúng ta với nhà họ Ngụy, nếu chúng ta không nhường nhịn, cậu ta thật sự tới cục thủy lợi tìm Ngụy Quốc Đống thì phải làm sao bây giờ? Ngụy Quốc Đống biết Thục Tuệ từng kết hôn có con là một chuyện, bị người nhà chồng trước quấn lấy lại là một chuyện khác.”
Nói xong, mẹ Lâm nhìn về phía Lâm Thục Tuệ, thấy cô ta vẫn luôn thất thần lại tận tình an ủi, khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450362/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.