Ngón tay Cố Nam Sóc lướt qua bốn người nhà họ Lâm: “Có một tính một, đều vào đồn cảnh sát.”
Hắn trực tiếp dùng lời của người nhà họ Lâm trả lại nguyên vẹn cho bọn họ, sắc mặt người nhà họ Lâm lập tức thay đổi, thấy Nhị Hổ định ra ngoài, mẹ Lâm cuống quýt gọi lại: “Chậm đã!”
Cố Nam Sóc liếc bà ta: “Không phải dì Lâm nói tiền là của nhà họ Lâm sao? Đợi sau khi công an tới điều tra đối chiếu, nếu chứng minh là cháu vu oan cho dì, cháu sẽ tự mình bưng trà rót nước bồi tội với dì, mặt khác còn bồi thường cho dì thêm một trăm đồng, có được không? Đương nhiên dì cũng có thể lựa chọn kiện cháu tội vu khống, nhưng nếu sự thật chứng minh tiền là của nhà họ Cố chúng cháu, vậy thì…”
Hắn không nói hết lời, nhưng ý tứ phía sau, người nhà họ Lâm đều rõ ràng.
Bốn người nhìn nhau, vốn dĩ cảm thấy “Thói quen nhỏ của cha mình” mà Cố Nam Sóc nói là lời dối trá, nhưng dáng vẻ hoàn toàn không sợ bọn họ kháng cáo lại khiến người nhà họ Lâm lo lắng bồn chồn.
Có tật giật mình, người nhà họ Lâm không dám đánh cuộc. Lâm Thục Tuệ và hai anh em nhà họ Lâm đều nhìn về phía mẹ mình.
Mặt mẹ Lâm lúc xanh lúc trắng, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt vài lần.
Thấy bà ta vẫn còn lưỡng lự, Cố Nam Sóc lại mở miệng nói tiếp: “Nể tình hai nhà đã từng là thông gia với nhau, cháu cũng không muốn làm quá lên, bây giờ mẹ con dì lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450367/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.