Hoắc Đông được đưa về nhà cũng đã là chuyện của một tiếng sau, cả người tuy vẫn còn mang đồng phục học sinh, nhưng vẫn không thể che hết được nét nghiêm nghị trên người anh. Nhìn bà Tuyết cùng tất cả các vệ sĩ đã tập hợp ở trong sân, anh hỏi bà
- Vẫn chưa có tin tức gì của Khắc Kiệt sao??
Hoắc Châu cùng Tuyết Tuyết lộ vẻ mệt mỏi, hai người đồng loạt thở dài đáp!!
- Chưa có!! Hôm nay cha con cho tất cả các vệ sĩ nghĩ làm để tập trung ở đây tìm kiếm A Kiệt, Hoắc Đông con đừng lo, thằng bé sẽ không sao đâu mà!!
Anh nhìn hơn một trăm người vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm ở đây, tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã toát ra khí chất lãnh đạo, anh chỉ huy từng người!!
- Mọi người chia ra thành nhóm bốn người, mỗi đội sẽ phân tán đi tìm ở những nơi như công viên, khu mua sắm, cửa hàng bánh kẹo... Nơi mà Khắc Kiệt hay đến sẽ dễ tìm kiếm hơn, còn về phần cha và mẹ hai người cũng đã thấm mệt rồi. Cứ vào nghỉ ngơi đi, những chuyện khác cứ để con lo là được rồi
Càng căng thẳng thì càng phải giữ vững bình tĩnh, Hoắc Đông là thế chuyện cho gì có lớn đến cỡ nào, nhưng thân là người học võ luôn phải cần sự trầm tĩnh mới đối phó được. Sau khi nói xong, anh cũng liền chạy vào nhà lấy chìa khóa xe ô tô của mình ra,phóng thẳng trên đường lớn đi tìm người
- Đã qua một buổi sáng rồi!! Khắc Kiệt không biết có đói hay không nữa, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vo-ngoc/2135604/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.