Trong phòng ăn
"Cổn Cổn, ăn ngon không?" Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn bộ dáng ăn của quả cầu nhỏ trước mắt, đứa bé thật đáng yêu , ăn một chút cũng có thể lam2 cho cô cười đến vui vẻ như thế, giống như trên thế giới này không có việc gì có thể làm cho cô vui vẻ như vậy...
"Ăn ngon, sao dì Lê không ăn?" Viên Cổn Cổn vừa gặm cánh gà vừa cười ngọt ngào nhìn về phía Khấu Lê Lạc.
"Bởi vì dì Lê cảm thấy bộ dáng khi ăn của Cổn Cổn thật đáng yêu cho nên cũng quên ăn."
Khấu Lê Lạc mỉm cười giúp cô bé lau miệng và quần áo dính dầu mỡ.
Viên Cổn Cổn để cánh gà trong tay xuống, vươn tay cầm một cái đưa tới bên miệng Khấu Lê Lạc: "Dì cũng ăn đi, mẹ cháu nói qua, không ăn bữa sáng sẽ không xinh đẹp, dì xinh đẹp như vậy, không thể biến thành không xinh đẹp ."
Khấu Lê Lạc bị lời nói ngây thơ của cô bé chọc cho cười, nhận lấy cánh gà trong tay cô bé cũng bắt đầu ăn.
Hắc Viêm Tước cau mày nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô gái chết tiệt này luôn coi lời anh nói như gió thổi qua tai, đi vào tai trái thì ra tai phải.
"Chú Tước, chào buổi sáng." Đột nhiên Viên Cổn Cổn nhìn về phía sau Khấu Lê Lạc, cười ngọt ngào nói.
Khấu Lê Lạc sửng sốt...Anh thức dậy a... vội vàng quay đầu, cười gượng nhìn anh: "Ông xã, chào buổi sáng, sao anh không ngủ nhiều một chút ."
Hắc Viêm Tước kéo nhẹ khóe miệng, đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2206951/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.