Viên Cổn Cổn đặt đám động vật ở một chỗ không ai chú ý trong phòng ngủ chính, cách giường lớn rất xa, nhưng lại có bình phong ngăn cách, nơi đó có một cái giá sách lưu ly thật lớn, lớn đến mức có thể chứa hơn năm người, cửa giá sách là thủy tinh khắc lổ hoa, Viên Cổn Cổn trải một lớp vải bông bên trong giá sách, để chúng nó vào giá sách, bởi vì cửa có khắc lổ hoa nên không cần lo lắng chúng nó sẽ bĩ ngộp chết, sau đó để vào rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi của từng con, dặn dò chúng nó không được làm ồn ra tiếng động, mới yên tâm đi ra phòng.
"Cổn Cổn, thiếu gia đã về, đang tìm em." Bạch Nhã Văn đi vào phòng Viên Cổn Cổn, sốt ruột kéo cô đi ra ngoài.
"A? Nhanh như vậy?" Viên Cổn Cổn mới trở về từ phòng người nào đó thầm đổ mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm. . . . . .
"Đi mau." Bạch Nhã Văn thúc giục cô.
"Đợi một chút. . . . . ." Viên Cổn Cổn tránh thoát tay của cô, đi đến trước bàn cầm lấy cái hộp thức ăn 3 tầng kia, cầm theo đi ra ngoài cùng Bạch Nhã Văn.
Trong phòng sách
"Thiếu gia, anh đã về a." Viên Cổn Cổn cầm theo một cái hộp thức ăn, gãi gãi đầu cười ngây ngô.
"Đây là cái gì?" Hắc Viêm Triệt không trả lời câu hỏi kém thông minh kia, nhìn nhìn hộp thức ăn trên tay cô, nhàn nhạt hỏi.
"Cái này a, là mẹ tôi làm hối lộ anh." Viên Cổn Cổn đặt hộp thức ăn ở trên bàn làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207013/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.