"Là Mạnh Ký Dao?" Nhã Tư nhàn nhạt hỏi.
"Không phải." Á Tư cười khẽ lắc đầu.
Nhã Tư nhìn anh ta, không nói chuyện.
"Là người làm vườn hoa, Từ Tuấn." Á Tư nhìn nhìn đám người hầu bận rộn ngoài cửa sổ sát đất.
"Không biết."
"Cậu ta đã thầm mến Mạnh Ký Dao rất nhiều năm rồi. . . . . ." Á Tư nhẹ nhàng kéo khóe miệng.
Nhã Tư nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía đám người đang bận rộn trong vườn hoa, không nói nữa. . . . . .
Trong phòng màu hồng.
Viên Cổn Cổn nằm sấp trên giường, xoa nhẹ mặt sưng đỏ của mình, không ngừng khóc, cô vẫn cho rằng tính cách của anh hơi nóng nảy một chút, chỉ nói ngoài miệng mà thôi, không nghĩ tới, anh lại thật sự tàn nhẫn như vậy, khát máu như vậy, vì sao a. . . . . . Vì sao anh lại là người như vậy, vì sao. . . . . .
8 giờ 58 phút tối, cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch quản gia đi đến, nhìn nhìn bóng tối khắp phòng, thở dài, mở đèn cách giường lớn không xa lên, Viên Cổn Cổn lẳng lặng nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, Bạch quản gia đi tới, đưa tay khẽ vuốt chỗ sưng lên trên mặt, cực kỳ đau lòng.
Viên Cổn Cổn cảm giác có cái gì đó lôi kéo tóc của cô, đây là việc Tiểu B thích làm, mở hai mắt mơ màng ra, d07a tay sờ về phía sau đầu, đụng đến một thứ gì đó có lông xù, không dám tin nhìn lại, chỉ thấy Tiểu B ôm một cái hạt thông, bĩu môi mở to đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207025/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.