"Anh phải đánh tôi sao?" Viên Cổn Cổn ngẩng đầu anh, nhỏ giọng hỏi.
"Em và người khác có gì khác nhau sao?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng.
Viên Cổn Cổn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói "Tôi biết trễ về là tôi không đúng, nhưng đó là vì đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, tôi không phải cố ý."
"Đó là chuyện của em, không liên quan đến tôi." Hắc Viêm Triệt nhìn cô lạnh nhạt, đôi mắt tím lạnh như băng.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, hốc mắt đỏ lên "Đúng, đúng là không liên quan đến anh, anh có thể không hỏi lý do liền trừng phạt người khác, bởi vì anh là thiếu gia."
Hắc Viêm Triệt ném cái ly trong tay xuống, đi đến trước mặt cô, dùng sức kìm chặt cằm của cô, lạnh giọng hỏi "Không phục?"
Viên Cổn Cổn nhìn anh, kiên trì nói "Tôi không phải cố ý về nhà trễ."
Hắc Viêm Triệt nới tay, buông cằm của cô ra, lửa giận chạm vào là nổ ngay bởi vì hai chữ về nhà của cô lại bị đè ép xuống.
Hốc mắt Viên Cổn Cổn ngấn nước nhìn anh, khịt khịt mũi, đưa tay xoa xoa cằm bị anh kẹp đau.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn quần áo trên người cô, cau mày dắt cô đi vào trong.
Viên Cổn Cổn bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, bị anh nắm đau cũng không dám nói.
Trong phòng, Hắc Viêm Triệt đưa tay xé áo sơmi trên người cô ra, Viên Cổn Cổn sợ tới mức kêu to lên"A. . . . . . Anh làm gì. . . . . ."
Hắc Viêm Triệt không để ý đến cô, chỉ thành thạo xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207035/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.