Viên Cổn Cổn ngẩn ngơ nhìn anh , còn đang ở giữa trạng thái mơ màng.
Một lúc sau, cô nhóc nào đó phản ứng kịp thì hất mặt, cực kỳ xấu hổ.
"Biết vì sao tôi muốn hôn em không?" Hắc Viêm Triệt vươn ngón tay ra chọc chọc vào khuôn mặt cô, trong giọng nói có ý cười hiếm thấy.
"Tôi vừa mới chiếm tiện nghi của anh. . . . ." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
"Sai, bởi vì em là của tôi, tôi muốn hôn liền hôn." Hắc Viêm Triệt cười khẽ một chút, đưa tay chuyển mặt cô qua, lại cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Viên Cổn Cổn lại rơi vào trạng thái mơ màng lần nửa, trầm luân trong nụ hôn mạnh mẽ của anh, đã mất đi khả năng suy nghĩ.
Vừa hôn xong, tâm trạng của Hắc Viêm Triệt rất tốt, nhỏ giọng nói ở bên tai cô "Tôi không chán ghét em."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, thở phì phò nhép nhép miệng, vẻ mặt không tin.
"Đây là nét mặt gì?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô không vui.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, không có trả lời.
"Nói." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
"Anh không chán ghét tôi nhưng luôn mắng tôi, ra tay đánh tôi? Rõ ràng là gạt người." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, nhỏ giọng thì thào .
"Tôi gạt người?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nâng cao giọng nói.
Viên Cổn Cổn nhìn anh, vẻ mặt vốn là như vậy làm cho người đàn ông nào đó cực kỳ không vui.
Hắc Viêm Triệt hít vào một hơi, lạnh giọng nói "Em thật thông minh, đúng là tôi lừa em, tôi chán ghét em không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207041/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.