"Thiếu gia, anh còn đang tức giận sao?" Viên Cổn Cổn mở miệng hỏi.
Hắc Viêm Triệt không nói gì cũng không quay đầu lại.
"Anh đừng tức giận, tôi sai rồi." Viên Cổn Cổn kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng nói.
"Sai ở đâu?" Hắc Viêm Triệt xoay người lạnh lùng nhìn cô.
"Sai. . . . . . Sai. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhìn lại anh, sai sai sai nửa ngày vẫn không có câu sau.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng bỏ tay cô ra, muốn bước đi.
Viên Cổn Cổn lại kéo lấy tay áo của anh, sốt ruột nói "Tôi không nên làm ồn anh ngủ, tôi sai rồi."
Hắc Viêm Triệt lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
"Không đúng? Vậy. . . . . . Tôi không nên tựa vào góc tường ngủ khi chưa có sự cho phép của anh?" Viên Cổn Cổnnhìn nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt phẫn nộ bỏ tay cô ra, dùng sức tát một cái vào đầu của cô, rống to "Không cho em ăn bữa sáng, cút tới phòng số 15 cho tôi."
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ôm đầu của mình khóc chạy ra ngoài.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, cáu kỉnh đi ra khỏi phòng.
11 giờ trưa, phòng sách.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái mặc đồ công sở đeo mắt kính tóc quắn lên thật kỹ lưỡng, lạnh giọng nói "Một yêu cầu duy nhất, đối với cô ấy, không thể mắng không thể đánh."
"Hắc tiên sinh, xin ngài yên tâm, tôi sẽ không làm loại chuyện này." Cô gái cười khẽ một chút, lễ phép nói.
"Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207057/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.