Viên Tịnh Lưu lặng lẽ nhìn anh ta, một lúc sau phun ra một chữ, "Được."
"Xin lỗi cha nuôi."
"Cha chỉ có một điều kiện." Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói.
"Cho dù sau này ra sao, con cũng có thể tiếp nhận Viên thị." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ nhìn ông.
"Thịnh Duệ, con cũng là người đàn ông có tầm nhìn xa." Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, không hề che giấu khen ngợi của mình.
"Cha nuôi, Hắc Viêm Triệt là người bình thường sao?" Na Tịch Thịnh Duệ đong đưa cái ly trong tay, ra vẻ không chú ý mà hỏi tới.
Viên Tịnh Lưu ngẩn người, "Vì sao hỏi như vậy?"
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn ông, không nói gì.
"Cậu ta không phải người bình thường." Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh ta, nhàn nhạt nói.
Na Tịch Thịnh Duệ cười cười, nhấp một ngụm rượu.
"Nếu cậu ta là người bình thường thì con cũng sẽ không bị thương." Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn khóe miệng bầm tím của anh, nhẹ giọng nói.
"Tư tưởng cân bằng." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ mép miệng mình, kéo ra nụ cười không đúng đắn.
Đúng lúc này, Bàng Đô Đô đi đến, cầm một cái khay đặt trên bàn trà, không vui dắt tay Na Tịch Thịnh Duệ đi tới ngưỡng cửa, miệng còn nói nhỏ "Bôi thuốc, đã bị thương thành như vậy, vì sao không bôi thuốc, các người đều không tự chăm sóc mình. . . . . ." (Lược bỏ ngàn chữ)
Viên Tịnh Lưu nhìn bóng lưng bọn họ, cầm lấy chiếc đũa trong khay gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng, nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ấm áp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207077/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.