Đã tự bởi đội ngũ DocTruyen.Org
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ngậm miệng lại, tập trung mát xa cho anh.
30 phút sau, Viên Cổn Cổn xả sạch tóc cho anh, dùng khăn lông lau tóc ướt cho anh, sau đó vui vui vẻ vẻ sấy tóc cho anh.
Hắc Viêm Triệt ngồi dậy, kéo cô vào trong lòng.
"Ưm. . . . . . Như vậy tôi sấy không tới." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.
Hắc Viêm Triệt nhổ đầu cắm, nhàn nhạt nói "Bắt đầu từ ngày mai, em theo tôi đến công ty làm thư ký."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, xụ mặt xuống "Thiếu gia, tôi không thể tiếp tục được làm việc ở nhà sao?"
Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng "Em khẳng định trong nhà này có việc để làm sao?"
"Có a, mẹ ta nói, thử ăn cũng là một loại công tác, ở cổ đại thời điểm."
"Có đấy, mẹ tôi nói, ở thời cổ đại thử món ăn cũng là một công việc."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn cúi đầu xoắn ngón tay meo meo "Vốn là như vậy mà, thời cổ đại trước kia đều là do thái giám thử món ăn cho hoàng đế."
"Em là thái giám?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
"Không phải." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, không đợi Hắc Viêm Triệt nói chuyện, người nào đó đã tuôn ra một câu hỗ trợ cho sự thật của lịch sử "Nhưng tôi và thái giám đều không có chú chim nhỏ!"
Không khí im lặng. . . . . .
Hắc Viêm Triệt bắt đầu phát cáu. . . . . .
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn vẻ mặt xanh mét của anh, ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207084/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.