Hắc Viêm Triệt nhìn vết hồng và dấu răng trải rộng ở trước ngực cô, trên người còn có dấu tay nông sâu không giống nhau, kéo khóe miệng lên, vươn tay xoa chỗ mềm mại của cô, lạnh nhạt nói "Thật kịch liệt, thì ra em thích loại nhịp điệu này."
Viên Cổn Cổn ôm thân thể trần như nhộng của mình, hốc mắt đỏ lên, "Không phải như thế..."
"Vậy là thế nào? Đây là do tự em làm ra?" Hắc Viêm Triệt tỏ vẻ không hiểu nhìn cô, bề ngoài như không có gì nhưng lại làm cho trái tim của Viên Cổn Cổn nguội lạnh, cảm giác này như là giữa thời tiết mùa đông có người hắt một chậu nước đá lên trên đầu cô, lạnh thấu tim.
"Tôi..."
"Làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn làm, chắc là em sẽ không để ý đâu?" Hắc Viêm Triệt vừa nói vừa bắt đầu cởi áo, động tác tao nhã biểu cảm lạnh nhạt.
"......" Viên Cổn Cổn chảy nước mắt không ngừng lui về sau, trong mắt là hoảng sợ không thể che giấu.
"Sao lại khóc?" Hắc Viêm Triệt lên giường kéo cô đang muốn đứng dậy chạy trốn lại.
"Hu hu... Triệt... Đừng như vậy, tôi sợ..." Viên Cổn Cổn vươn tay che mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt.
"Sợ kỹ thuật của tôi không tốt bằng Na Tịch Thịnh Duệ sao?" Hắc Viêm Triệt nắm giữ mềm mại của cô, con ngươi màu tím đậm gắt gao nhìn chằm chằm dấu vết không thuộc về mình này.
"Đau..." Viên Cổn Cổn khóc hô nhỏ.
"Đúng rồi, em thích kịch liệt, sao tôi lại quên chứ." Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ khuôn mặt cô, vẫn là giọng điệu bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207134/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.