"Lạnh sao?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.
"Ừm..." Yếu ớt trả lời.
"Lạnh đến ra mồ hôi?" Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, một lúc sau mới nghĩ ra một lý do, nhỏ giọng nói, "Là mồ hôi lạnh..."
Hắc Viêm Triệt cười lạnh, kéo khăn quàng cổ của cô ra, "Tôi đây hy sinh bản thân một chút, dùng thân thể sưởi ấm cho em."
"Không cần..." Viên Cổn Cổn nâng móng vuốt đeo bao tay mèo Katy lên giữ khăn quàng cổ lại.
"Cởi." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ra lệnh ngắn gọn.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu lùi về phía sau.
"Em muốn tôi ra tay? Em rất thích cách cởi quần áo ngày qua sao?" Giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn không nhấp nhô.
Viên Cổn Cổn cứng đờ, vươn tay cởi khăn quàng cổ, mũ, sau đó là áo lông, áo bành choàng bông, cởi ra từng lớp từng lớp, cho đến khi lộ ra áo ngủ trắng ngọc trai.
"Quần." Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói.
Viên Cổn Cổn cương cứng tại chỗ, khóc rồi.
Hắc Viêm Triệt buồn bực kéo quần lông của cô, động tác thô lỗ.
"Đừng..." Đột nhiên Viên Cổn Cổn vươn tay đánh đấm anh, khóc lớn lên.
Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, kéo bao tay buồn cười trên tay cô ném ra ngoài, "Sự nhẫn nại của con người là có giới hạn, tốt nhất là em nên hiểu rõ đạo lý này."
Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa gào "Anh cũng không phải là người..."
"Cho nên càng không nên chọc tôi!" Hắc Viêm Triệt vừa nói vừa kéo quần của cô, tiếp theo là quần jeans, sau đó là quần bông dày, cuối cùng là quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207141/quyen-2-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.