"Đừng...Đừng..." Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại, hai tay không ý thức vung vẫy.
Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, ôm cô vào trong ngực, an ủi vỗ nhẹ sống lưng cô, từ ngày đó đã qua 7 ngày, bây giờ máu của anh chỉ làm cho cô mê man 3 ngày, từ sau khi cô tỉnh lại vẫn luôn không vui, vừa có một chút gió thổi cỏ lay thì thần kinh liền căng thẳng, lúc ngủ còn gặp ác mộng, trạng thái như vậy đã liên tục 4 ngày, nếu còn như vậy thì thần kinh của cô có thể bị yếu đi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, từ nhỏ cô đã được bảo vệ dưới cánh chim của cha mẹ, làm sao có thể không sợ... Tấm ảnh như vậy, đến cả đàn ông cũng không chắc sẽ chịu được, huống chi là cô.
"Triệt..." Viên Cổn Cổn mang theo tiếng khóc nức nở gọi nhỏ, không biết là đã tỉnh hay là nói mớ.
"Ngoan, anh ở đây, đừng sợ." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về, giọng điệu dịu dàng làm cho người ta rớt mắt kính.
Viên Cổn Cổn giật giật không yên, thì thào vài câu lại ngủ say.
Hắc Viêm Triệt hôn nhẹ lên trên mặt cô, cực kỳ đau lòng.
Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn hồn vía lên mây nhẹ giọng nói "Hôm nay không đến công ty."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức gật gật đầu, nét mặt hơi đờ đẫn.
"Đi." Hắc Viêm Triệt đứng dậy dắt tay cô kéo lên, đi tới ra cửa.
"Đi đâu?" Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi..
Hắc Viêm Triệt không trả lời, chỉ nắm tay cô đi về phía trước.
1 tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207151/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.