Á Tư ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi mỏng, không nói gì.
"Người chết không có đầu, tim cũng không mất, anh nói, là bị hung thủ ăn hay là bán?" Hắc Viêm Triệt buông hình chụp và tài liệu xuống, chống lại ánh mắt của anh ta
Á Tư nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt hơi tệ.
"Miệng vết thương không bình thường, có hình răng cưa, dường như là người này dùng miệng xé xác chứ phải là công cụ, khắp nơi đều là thịt nát, răng nanh rất sắc bén." Hắc Viêm Triệt tiếp tục thờ ơ nói.
Áo sơ mi của Á Tư ướt đẫm mồ hôi, không biết nên nói cái gì.
"Có lẽ không phải là người, anh nói đi?" Hắc Viêm Triệt đẩy hình lên phía trước, đặt ở trước mặt anh ta.
"Chủ... Chủ nhân... Có thể nói rõ không..." Á Tư nhắm chặt mắt, sắp ói ra.
"Báo với Minh, nói tôi muốn mượn người của nó giúp tôi điều tra người trong tối ở Newyork." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Điều tra người trong tối? Nhưng chủ nhân, người trong tối đều là con dân của ngài, ngài nghi ngờ là bọn họ?"
"Bọn họ cũng là người báo, dòng máu như vậy vốn là cả người đẫm máu, chỉ là mấy năm gần đây tiến hóa mà thôi, tôi có lý do nghi ngờ, vả lại cũng là một đầu mối rất tốt." Hắc Viêm Triệt đứng lên, đi tới cửa.
"Chủ nhân, ngài đi đâu? Để tôi đưa ngài đi." Á Tư ngẩn người lập tức làm hết bổn phận xoay người nói..
"Đi đến nhà họ Viên, anh làm chuyện của mình, nhanh chóng cho tôi đáp án, anh cũng biết tôi vẫn luôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207154/quyen-2-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.