“không gả?” Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, rất rõ ràng là đã hết kiên nhẫn.
Viên Cổn Cổn nhìn anh, không nói gì.
“Vậy được, em trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, anh gọi Nhã Tư đưa em về nhà.”Hắc Viêm Triệt cầm lấy ly thủy tinh uống một ngụm nước, thong thả nói.
“Đưa em về nhà?”Viên Cổn Cổn ngẩn người.
“Ừ.”
“Vì sao?” Viên Cổn Cổn kéo lấy tay áo của anh, hơi sốt ruột.
“Anh không cần em nữa.”Hắc Viêm Triệt bình tĩnh nói, giọng điệu không hề nhấp nhô.
Viên Cổn Cổn ngẩn ngơ, theo bản năng hốc mắt đỏ lên.
“Lấy chồng hay không?” Hắc Viêm Triệt nhét một miếng thịt cá không xương vào trong miệng cô không để cho cô khóc.
Viên Cổn Cổn nhai nuốt, suy nghĩ một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Ba ngày sau kết hôn.”Hắc Viêm Triệt khen ngợi sờ sờ đầu cô nhàn nhạt nói.
“Nhanh như vậy?”Viên Cổn Cổn ngạc nhiên nhìn anh.
“không nhanh.”
“Em có một điều kiện.”Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
“nói.”
“Em muốn bánh kem kết hôn cao cao, còn muốn có đặt lên trên bánh thêm hai búp bê giống chúng ta, bánh kem chocolate.” Viên Cổn Cổn lộ ra vẻ mặt cười ngọt ngào.
“Được.”
“nói lời giữ lời, phải là hai búp bê đáng yêu đấy.” Viên Cổn Cổn nghiêm túc nói.
“Ừ.” Hắc Viêm Triệt sờ sờ bụng của cô, buông đũa xuống.
“Em còn muốn ăn.”
Viên Cổn Cổn bất mãn muốn cầm đũa lên, lại bị Hắc Viêm Triệt vỗ một cái vào bàn tay nhỏ bé đang vươn ra.
“A…Sao đánh em?”
“Bụng đã lồi còn ăn, muốn no chết?”Hắc Viêm Triệt cầm chén đũa đẩy ra xa, nhàn nhạt nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207159/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.