"Anh Duệ, anh trở về có được không, van xin anh, hu hu... Trở về..." Viên Cổn Cổn ôm chặt thân thể mình khóc thì thào.
"Được, chờ anh tìm được người có thể thay thế em, anh sẽ trở lại, dẫn cô ấy cùng trở về gặp em." Na Tịch Thịnh Duệ nhìn ảnh chụp, không biết là đang lừa gạt cô hay là lừa gạt bản thân.
"Anh Duệ..." Viên Cổn Cổn khóc không thành tiếng, không phát hiện trong phòng đã có thêm một bóng dáng.
Hắc Viêm Triệt giật lấy di động của cô ném ra ngoài, 'Bốp' một tiếng, di động vỡ tan tành.
"Anh làm gì..." Viên Cổn Cổn nhìn di động của mình bị ném hư đứng dậy lớn tiếng hô.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn khóc chạy đến bên cạnh di động, ngồi xổm xuống nhặt linh kiện đã vỡ nát ôm vào trong ngực khóc lớn, di động này là quà sinh nhật năm 18 tuổi anh Duệ đã tặng cho cô, bây giờ cũng hỏng rồi, anh ấy sẽ không bao giờ trở về gặp cô nửa...
Hắc Viêm Triệt đi qua kéo cô đứng lên, thô lỗ gạt bỏ trong linh kiện di động trong tay cô.
"A..." Viên Cổn Cổn bị đau nên buông tay, nhìn vật ở trong lòng rơi xuống mặt đất, tức giận vươn tay đánh đấm anh hét lớn, "Anh làm gì vậy? Anh có biết em đang nói chuyện điện thoại với anh Duệ hay không, sao anh có thể ném di động của ta, đó là quà sinh nhật anh ấy tặng cho em, anh có biết hay không!".
Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, lạnh lùng nói, "Em có biết ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207161/quyen-2-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.