“Còn không ăn?” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô một cái.
Viên Cổn Cổn vội vàng kẹp một viên thịt nhét vào trong miệng.
Hắc Viêm Triệt ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy chén đũa khác cũng bắt đầu ăn.
Thỉnh thoảng Viên Cổn Cổn liếc trộm anh, đề phòng anh ném di động.
“đi Indonesia.” Đột nhiên Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
“Hả?” Viên Cổn Cổn phản ứng không kịp.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, nhưng rất rõ ràng là tâm tình của anh vào lúc này không được tốt lắm.
Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp, “Anh đang nói chuyến du lịch tuần trăng mật sao?”
“Em nói đi?”
“không phải anh đã nói không đi sao?” Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi.
Hắc Viêm Triệt nhếch đôi mày thâm thúy lên, lạnh lùng nhìn cô.
Viên Cổn Cổn lập tức cúi đầu ăn điên cuồng, không nói chuyện nửa.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, phát tiết cảm xúc khó chịu của mình, mắt tím nhìn nhìn di động trên bàn, kẹp đồ ăn lên đưa vào trong miệng, quay đầu xem như không phát hiện, đối với cô tốt như vậy thì có ích lợi gì, cô không hiểu một chút nào, anh đúng là ăn no rửng mỡ…
Viên Cổn Cổn len lén nhìn mặt anh một chút, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tuy bình thường cũng cùng ăn cơm, cùng ngủ như thế, nhưng hôm nay đặc biệt không giống vậy… Bây giờ, cô là vợ của anh, anh là chồng của cô…
***********************************
Thời gian thoi đưa, ngày tháng thấm thoát, trong nháy mắt, đã qua 3 năm, 3 năm có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207166/quyen-2-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.