Viên Cổn Cổn ngẩn người, thành thật lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt trừng mắt nhìn cô, cố gắng khống chế bản thân không đánh cô một trận nửa.
"Em... Em thật sự không biết..." Viên Cổn Cổn bị anh nhìn làm cho trong lòng sợ hãi, nghẹn ngào nói.
Hắc Viêm Triệt chỉ nhìn cô mà không nói gì, nhưng cả người phát ra tức giận làm cho người nào đó cực kỳ khẩn trương.
"Hu hu... Em thật sự không biết, em cũng chưa từng có cục cưng, nếu em biết thì tuyệt đối sẽ không uống thuốc lung tung... Hu hu... Người ta cũng muốn có cục cưng mà..." Viên Cổn Cổn lấy mu bàn tay che mắt khóc lớn.
"Khóc cái gì mà khóc!" Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra, nóng nảy quát.
"Làm sao bây giờ... Cục cưng của em..." Viên Cổn Cổn đau lòng nhìn anh.
"Cục cái đầu em, em là đại ngu ngốc, ngoại trừ khóc thì còn biết cái gì!"
"Hu hu... Có phải cục cưng của em sẽ bị biến dạng hay không?" Vẻ mặt ngày tận thế của Viên Cổn Cổn làm cho cơn tức của người nào đó giảm đi một nửa.
"Em chính là một người biến dạng, não biến dạng." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt của cô, cúi đầu hung hăng cắn lên môi của cô.
"Đau..." Viên Cổn Cổn nhăn mày nhỏ giọng thì thào.
"Ngu ngốc." Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngô của cô, không rống to nửa.
"Cục cưng của em..."
"Em không có mang thai." Hắc Viêm Triệt tức giận nói.
"Làm sao anh biết?" Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi còn hơi lo lắng.
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nói với chính mình là phải bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207169/quyen-2-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.