Phòng ngủ chính nhà họ Hắc.
Viên Cổn Cổn bị anh thô lỗ ném ở trên giường lớn, hơi ủy khuất xoa xoa cái mông đáng thương tội nghiệp nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt.
"Nghe được bao nhiêu?" Hắc Viêm Triệt khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn người nào đó trên giường.
"Toàn bộ." Viên Cổn Cổn xê dịch vào trong, nhỏ giọng meo meo.
Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.
Không khí hơi im lặng, nhưng người nào đó vẫn không nhịn được mở miệng hỏi "Triệt, chị Ký Dao..."
"Đã chết." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngồi lên trên giường.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.
Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, vươn tay bế cô trên đùi, hung hăng bấm một cái vào cái mông vểnh cao của cô.
"Đau!" Viên Cổn Cổn khẽ gọi một tiếng bắt lấy tay anh.
"Dám nghe lén còn sợ đau?"
"Nếu không phải là anh không để em nghe, em cũng sẽ không nghe lén."
"Cái gì?" Hắc Viêm Triệt không vui nhíu mày, rất rõ ràng là không hài lòng lời của cô.
"Vốn là vậy mà, không phải là giữa vợ chồng nên thẳng thắn thành thật với nhau, không có bí mật sao? Em làm cái gì đều sẽ nói với anh, nhưng anh làm cái gì cũng không nói với em, như vậy không công bằng." Viên Cổn Cổn nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.
"Em làm cái gì đều nói với anh? Hôm kia ăn vụng bánh phô mai, có nói anh hả? Ngày hôm qua lén đưa thuốc cho Á Tư, có nói với anh hả ? Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207178/quyen-2-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.