Viên Cổn Cổn cắn cắn môi dưới, không nói gì.
"Nói!" Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng, tăng thêm sức ở trên tay.
"Em...Anh... Có đói bụng không?" Viên Cổn Cổn giật nảy mình, nói năng lung tung.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng "Đói! Đói đến mức anh muốn cắn chết em!"
Viên Cổn Cổn khẩn trương che kín mặt mình, phòng bị nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra đề cô ở dưới người mình bắt đầu giở trò lần nửa, làm bộ vừa nảy không có nghe thấy lời nói của cô, cố gắng áp chế lửa giận của mình.
Lúc này Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn để mặc anh vỗ về chơi đùa nơi riêng tư thẹn thùng nhất của mình, để mặc anh xâm chiếm lý trí đáng thương của cô, chỉ là ở trong lòng vẫn rất bực tức, cái loại cảm giác muốn nói lại không dám nói này làm cô rất khổ sở, cái loại cảm giác muốn bắt lại không bắt được này càng làm cho cô lo lắng, trong đầu lại hiện lên từng lời đồn đãi ở công ty, nước mắt tàn sát bừa bãi trên mặt cô, ngoại trừ khóc, cô không biết còn có cách gì có thể trút hết ấm úc trong lòng.
Hắc Viêm Triệt cau mày đứng lên từ trên người cô, không vui nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đây là lần đầu tiên lúc thân mật mà khóc thành như vậy, hơi không kiên nhẫn lớn tiếng nói "Rốt cuộc là em nháo cái gì? !"
Viên Cổn Cổn xoay người đưa lưng về phía anh, vùi mặt vào trong gối không ngừng nức nở.
Hắc Viêm Triệt hít một hơi thật sâu, đạp cửa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207184/quyen-2-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.