"Ưm...Em..." Viên Cổn Cổn cúi đầu ấp úng.
"Được rồi, tạm thời không nói chuyện này, nói với anh em đang ở đâu?" Na Tịch Thịnh Duệ ngồi trên xe, không biết cảm giác sâu trong đáy lòng là lo lắng hay là vui vẻ.
"Em vừa mới xuống máy bay."
"Ở sân bay sao? Vị trí cụ thể ở đâu?"
"Em...Em không biết." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, bắt đầu sợ hãi.
Na Tịch Thịnh Duệ thở dài, vừa định nói chuyện liền nghe thấy tiếng thét chói tai.
Viên Cổn Cổn hoảng sợ nhìn cái người kéo lấy túi xách của cô, kêu to không chịu buông tay.
"Buông tay!" Tên cướp mặc áo jacket quần jeans, mặt mày hung ác quát lớn.
"Không, cái này không được." Viên Cổn Cổn nắm chặt túi xách, dùng sức đến khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch, túi xách bằng da cũng bị móng tay của cô để lại dấu.
"Shit." Tên cướp mắng một tiếng, vươn tay đánh cô một bạt tay, dùng sức đẩy.
Viên Cổn Cổn còn chưa có phản ứng kịp đã bị tên đó đẩy ra đường lớn, một giây sau liền bị một chiếc xe con đụng bay ra ngoài, nặng nề té xuống mặt đất.
Tên cướp không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này liền muốn chạy trốn, nhưng bị vài người Pháp khỏe mạnh bắt lấy, đè ở trên mặt đất.
Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại, máu bắt đầu lan tràn ra xung quanh cô, trước khi cô mất đi ý thức, ý nghĩ duy nhất ở trong đầu chính là, cái bóp da trong túi kia có một tấm ảnh do cô chụp, tấm ảnh là một người đàn ông có đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207223/quyen-2-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.