"Vậy nếu cậu ta không tỉnh ra thì sao? Cổn Cổn phải làm sao bây giờ?" Bàng Đô Đô nghĩ nghĩ, hơi lo lắng nói.
"Vậy thì xem ý trời, con cháu đều có phúc của con cháu, em nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì." Viên Tịnh Lưu hờ hững nói.
"Đúng rồi! Vậy Cổn Cổn đâu? Bây giờ con bé ở đâu?" Bàng Đô Đô khẩn trương hỏi.
"Còn chưa tìm được, nhưng anh nghĩ là anh biết con bé ở đâu." Viên Tịnh Lưu thâm sâu giật giật khóe miệng, trên đời này hiểu biết Viên Cổn Cổn nhất chính là người cha này.
Nước Pháp, bệnh viện thánh tư Phill Paris
Na Tịch Thịnh Duệ chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn Viên Cổn Cổn vẫn ngủ say, đứng dậy hoạt động gân cốt đi vào toilet, rửa mặt xong thì kéo rèm cửa sổ ra, nắng sớm màu vàng không keo kiệt mà chiếu tất cả tốt đẹp vào trên người anh ta, nhanh chóng bày ra một mắt sáng chói rọi làm người ta hít thở không thông. Ngay trong lúc này, Viên Cổn Cổn ở trên giường mở mắt, mờ mờ ảo ảo bị nơi lóe mắt trong căn phòng tối hấp dẫn. Căn phòng trắng làm cho người ta có cảm giác thần thánh, mà Na Tịch Thịnh Duệ đứng ở cửa sổ được ánh mặt trời che chở lại càng là xinh đẹp không giống người phàm, Viên Cổn Cổn giật giật miệng, hơi suy yếu nhẹ giọng phun ra hai chữ "Đẹp quá..."
Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, vội vàng xoay người đi đến bên cạnh cầm lấy tay cô , lộ ra chút tươi cười buông lỏng "Rốt cục em cũng tỉnh, em hù chết anh Duệ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207227/quyen-2-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.