"Xí! Ai muốn quản cái con báo con phụ tình kia, em chỉ đau lòng cho Cổn Cổn, em phải mau đến xem rốt cuộc bây giờ bạn ấy sống có tốt không, em phải biết được lúc trước đã xảy ra chuyện gì." Long Tịch Bảo trừng lớn mắt đẹp, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, cô ấy đối với Hắc Viêm Triệt có ý kiến rất lớn.
"Em..." Long Tịch Bác không vui nhìn động tác thô lỗ của cô ấy, mở miệng muốn trách cứ lại bị Long Tịch Hiên đứng bên cạnh ngăn lại.
Long Tịch Hiên nhìn vẻ mặt kiên trì của Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói "Một tháng, nhiều hơn một ngày cũng không được."
Long Tịch Bảo suy nghĩ, gật đầu thỏa hiệp.
"Không cần thu dọn đồ đạc, tới đó rồi mua." Long Tịch Hiên đi qua dắt tay cô ấy, vươn tay cưng chiều sờ sờ mũi cô ấy.
"Cũng được." Long Tịch Bảo vui vẻ hôn một cái lên trên mặt anh ta.
"Vậy đi thôi." Long Tịch Hiên nhìn anh trai của mình, dắt cô ấy đi tới ngưỡng cửa, Long Tịch Bác đành chịu lắc lắc đầu, cũng đi ra phía trước.
"Các anh cũng đi? !" Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, ai oán ra tiếng.
“Em có ý kiến?” Long Tịch Bác vốn là không vừa ý lại bực tức nữa.
“Không, không ý kiến, đại gia, mời ngài”. Long Tịch Bảo vội vàng cười lấy lòng, vươn tay ôm cánh tay anh ta đi ra cửa phòng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô biết rõ đạo lý này. Paris tôi đến đây, Cổn Cổn mình đến đây, chờ mình đấy…
Paris, 12 giờ trưa
“Hách Hách đang ngủ?” Na Tịch Thịnh Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207236/quyen-2-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.