"Không có gì." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, hơi cô đơn.
"Thật sự ăn không vô hả ?"
"Ừ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
"Uống hết canh sẽ không miễn cưỡng em ăn nửa." Hắc Viêm Triệt chuyển chén canh qua trước mặt cô, đẩy chén cơm đi.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn chén canh trước mắt, nâng lên uống ùng ục ùng ục, liền nhanh chóng uống xong, lau miệng hơi khó chịu.
"Em rất gầy, từ hôm nay trở đi ăn nhiều một chút, nuôi lớn dạ dày, không cần giống như gà con mổ thóc." Hắc Viêm Triệt uống môt ngụm nước nhàn nhạt nói.
"Dạ." Viên Cổn Cổn lên tiếng không có ý kiến.
"Thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài." Hắc Viêm Triệt đứng dậy chủ động ôm lấy Na Tịch Hách.
Na Tịch Hách nhìn anh, không có giãy dụa chỉ vươn tay lôi kéo tóc của anh.
Viên Cổn Cổn nhìn bọn họ, không khỏi lộ ra chút mỉm cười, bộ dạng bọn họ giống nhau, đôi mắt giống nhau, tóc giống nhau, cho dù đối với Hách Hách anh vẫn là người xa lạ, nhưng dòng máu trời sinh là không có cách nào phủ nhận, bọn họ là cha con.
"Đừng kéo loạn!" Hắc Viêm Triệt kéo móng vuốt nhỏ của Na Tịch Hách đang giở trò ở trên đầu anh xuống.
Na Tịch Hách bất mãn nhíu nhíu đầu mày, nhe răng trắng ra hung hăng cắn một cái ở trên mặt anh.
"Hách Hách hôn anh đấy, con rất ít chủ động thân thiết với người khác." Viên Cổn Cổn kinh ngạc nhìn động tác của Na Tịch Hách.
Hắc Viêm Triệt đẩy mặt Na Tịch Hách ra, chỉ vào trên mặt đầy nước miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207275/quyen-2-chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.