"Còn em? Thích anh không?." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi nhưng chỉ có anh biết trong lòng mình có bao nhiêu khẩn trương thậm chí là hơi sợ hãi, nghĩ lại cũng thật là châm chọc, chưa từng có ai bất cứ chuyện gì có thể làm anh sinh ra loại cảm giác tên sợ hãi, chỉ riêng cô có thể.
Viên Cổn Cổn đỏ mặt không thể nhận gật gật đầu. Cô thích anh và loại cảm giác thích anh Duệ không giống nhau, cô rất biết rất rõ anh chính là người đàn ông làm cô động lòng.
"Dùng miệng nói." Hắc Viêm Triệt kề sát môi cô mở miệng.
"Em thích anh." Viên Cổn Cổn nhìn đôi mắt tím như có sức quyến rũ, không tự giác hộc nói ra lời anh muốn nghe.
"Thật ngoan." Hắc Viêm Triệt thì thào hôn lên môi cô.
"ưm" Viên Cổn Cổn kêu một tiếng, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ôm cổ anh, dây dưa miệng lưỡi với anh.
Sau khi kết thúc nụ hôn Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về gò má ửng hồng của cô, trong lòng là thỏa mãn không nói nên lời.
"Vậy anh yêu em không?" Viên Cổn Cổn thở phì phò nhỏ giọng hỏi.
Hắc Viêm Triệt ngẩn người không nói gì.
"Rất khó trả lời sao?" Viên Cổn Cổn hơi thất vọng nhìn anh.
"Không khó trả lời."
'Vậy..."
"Chờ ngày nào đó em nhớ lại anh sẽ nói đáp án cho em nghe." Hắc Viêm Triệt véo véo mặt cô nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn nhìn anh, khẽ gật đầu.
"Ngoan, ngồi dậy ăn chút gì đi." Hắc Viêm Triệt hôn hôn mũi cô, ngồi dậy.
Viên Cổn Cổn bọc chăn cũng ngồi dậy.
Hắc Viêm Triệt biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207311/quyen-2-chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.