Viên Cổn Cổn nằm sấp không ngừng khóc, ngày hôm qua vành tai và tóc mai bọn họ vẫn chạm vào nhau sao hôm nay anh có thể nói ra lời như vậy và làm ra loại chuyện này cô không hiểu cô thật sự không hiểu, cô chỉ cảm thấy Hách Hách quá nhỏ còn chưa thích hợp biết sự thật nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cậu biết, liền bởi vì chuyện không đáng này mà anh tức giận sao? Anh dùng lời tổn thương cô cũng không sao nhưng sao anh có thể đối với Hách Hách như vậy, chẳng lẽ anh quên Hách Hách là con của anh sao? Anh lại đối xử tàn bạo với con ruột mình như vậy, thật sự là làm cho trái tim cô lạnh băng, người đàn ông cưng chiều cô đến tận trời là anh sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh đối tốt với cô đều là ảo giác sao? Nếu không tại sao hôm nay anh lại đối với cô nhẫn tâm như vậy, Hắc Viêm Triệt rốt cuộc là chúng ta như thế nào?
Ban đêm toàn thân Hắc Viêm Triệt đều là mùi rượu về tới phòng không ngoài ý muốn nhìn thấy Viến Cổn Cổn vì khóc mệt mỏi mà ngủ say, không kiềm nén được thả nhẹ bước chân ngồi bên cạnh cô, vươn tay nhẹ nhàng lau vết nước chưa khô ở khóe mắt, nhìn cô lại ngậm ngón tay và tướng ngủ trẻ con không khỏi lộ ra một chút cười khẽ, thói quen của cô cũng không thay đổi chút nào nhưng mà càng ngày càng ngang ngược, trước kia ngay cả nói lớn tiếng với anh cô cũng không có gan hôm nay là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207314/quyen-2-chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.