Trời tờ mờ sáng, Cố Thần Quang trong bóng đêm mở mắt ra, cảm giác tay có chút tê, cô gái nhỏ trong lòng còn đang ngủ say, mà hắn đã thức dậy. Cùng hắn tỉnh dậy còn có phân thân to lớn chôn cả đêm trong thân thể của Giang Tuyết Nịnh.
Tuy rằng không thấy rõ mặt cô nhưng trong tay lại da thịt non mềm, một đôi chân dài đè trên đùi hắn, dây dưa bên nhau, còn cái miệng nhỏ phả từng hơi thở vào ngực hắn làm hắn không thể nào chống cự, huống chi côn th*t còn đang cắm trong tiểu huyệt mất hồn kia.
côn th*t thức tỉnh thực mau liền trở nên cứng rắn khổng lồ, tiểu huyệt bị căng đầy, Giang Tuyết Nịnh khẽ cau mày, không thoải mái vặn vẹo muốn thoát khỏi dị vật quấy rầy, lại cọ xát chảy ra dịch nhầy ướt át.
Cố Thần Quang hít vào một hơi, cũng mặc kệ cô tỉnh ngủ hay không, ôm eo cô chậm rãi ra vào. Khả năng do tối hôm qua quá mệt mỏi, côn th*t ra vào như vậy mà cô vẫn không có tỉnh, chỉ là thân thể theo bản năng tiết ra dâm dịch càng làm côn th*t ra vào dễ dàng hơn.
Giang Tuyết Nịnh giống như đang mơ, cái miệng nhỏ tràn ra vài tiếng rên rỉ “Ân….ba~…” Sau đó dần dần tỉnh lại, mắt to chớp chớp vài cái, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, một lúc mới nhớ đây là đâu, lại nhìn thấy Cố Thần Quang đang cười cười nhìn cô.
“Bảo bối tỉnh rồi.”
Nhớ tới hôm qua người đàn ông này bảo nghỉ ngơi tốt rồi hôm nay tiếp tục làm, Giang Tuyết Nịnh còn tưởng là buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-con-dau-niem-niem-bat-vong/524436/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.