Chỉ với một hộp quà đã làm cho tâm tình của Giang Tuyết Nịnh bay bổng cả ngày, ngắn ngủn hai ngày, toàn bộ thế giới dường như thay đổi, cô không hề cảm thấy cô độc, bởi vì trong lòng ẩn giấu một người đàn ông.
Mà cô không biết chính là, lúc cô một mình ngây ngô cười trong văn phòng đều bị người nào đó nhìn thấy hết, khiến tâm tình ai đó cũng tốt theo.
Tiếc nuối chính là ở công ty bọn họ còn phải kiềm chế, bằng không hắn thật muốn đem cô cột trên người, có thể muốn cô bất cứ lúc nào, nghĩ đến đây thân thể lại bắt đầu nóng lên.
“Bảo bối, làm xong thì xuống dưới, tôi mang em đi ăn ngon.” Thật vất vả đem công việc xử lý xong xuôi, Cố Thần Quang cầm di động gọi cho Giang Tuyết Nịnh, sau đó lại gọi đặt phòng tại nhà hàng quen. Cúp máy liền đi xuống xe ngồi chờ cô bé của hắn.
Giang Tuyết Nịnh nhận được cuộc gọi, trên mặt nổi lên một rặng mây hồng, mấy ngày nay số lần đỏ mặt của cô nhiều bằng mấy năm cộng lại. Hơn nữa Cố Thần Quang cũng thay đổi, lúc trước hắn trong mắt cô đều là nghiêm túc, không giống người sẽ làm những việc như này, đặc biệt là tiếng kêu bảo bối, khiến tiểu tâm can của cô càng thêm hoảng loạn.
Cô hôm nay vốn tự mình lái xe tới, hiện tại chỉ có thể đem xe để lại công ty, nếu người đàn ông kia đã dám ngang nhiên gọi cô đi như vậy thì khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Hai ngày này cô có chỗ chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-con-dau-niem-niem-bat-vong/524440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.