Đây là lần đầu tiên Giang Tuyết Nịnh đi làm muộn, ngoại trừ đi công tác. Công ty luôn là nơi buôn chuyện, khi nhìn thấy cô xuống từ xe chủ tịch, chỉ trong một ngày đã xuất hiện tin đồn.
Đương nhiên là không ai dám nói trước mặt Giang Tuyết Nịnh, chỉ là sau lưng có rất nhiều lời bàn tán, cô nghe được, tuy rằng ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Mấy năm nay cô đã cống hiến biết bao nhiêu mới được thành quả như ngày hôm nay, vậy mà chỉ vì chuyện này mà tất cả đều bị phủ nhận. Họ nói rằng cô có thể ngồi vào vị trí giám đốc thiết kế trong thời gian ngắn như vậy là do cô và chủ tịch có mối quan hệ mờ ám.
Những lời bàn tán càng dồn dập khi cô sắp kết thúc công việc, Giang Tuyết Nịnh được gọi lên phòng chủ tịch. Nhiều người đang đợi xem kịch vui. Từ sáng đến giờ hai người vẫn chưa ở công ty gặp qua, không biết lúc này lại kêu cô lên làm cái gì.
Cốc cốc cốc
“Mời vào.”
“Chủ tịch ngài tìm tôi ạ?”
“Nịnh Nịnh, khi không có người ngoài thì gọi ta là ba đi.”
Trợ lý Vu vừa mới định bước ra cửa liền dừng lại, sau đó bình tĩnh bước ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Cố Thần Quang mới từ trên ghế dựa đứng lên, đi đến trước mặt Giang Tuyết Nịnh, ôm lấy cô.
“Nịnh Nịnh, những lời đồn trong công ty chắc con cũng đã biết.” Cố Thần Quang ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.
“Ba, người cũng biết à.” Vốn dĩ Giang Tuyết Nịnh còn tính là bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-con-dau-niem-niem-bat-vong/524447/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.