“Nịnh Nịnh, hiện tại cảm giác như thế nào?” Cố Thần Quang cũng không nghe lời đem huynh đệ nhà mình rút ra, ngược lại vuốt ve mặt của Giang Tuyết Nịnh hỏi. Cô có chút ngượng ngùng, cô vẫn cảm thấy người có chút khô nóng chẳng qua vẫn luôn nhẫn nại. Lúc nãy mơ mơ hồ hồ mà xảy ra quan hệ với ba chồng nhưng hiện tại đã tỉnh táo nên không thể giả ngu mãi được.
“Con không có việc gì. Ba, người đứng lên trước đi.” Ánh mắt Cố Thần Quang quá mức nóng bỏng, nhìn đến cơ thể cô có chút mềm nhũn ra, không dám cùng hắn đối diện.
“Thật là không có lương tâm, qua cầu rút ván, con không có việc gì nhưng chính ta có việc a.” Vừa nói dứt lời, Giang Tuyết Nịnh cảm giác được côn th*t đang chôn trong cơ thể cô dần dần thức tỉnh. Cô muốn tránh lại không có chỗ để tránh, cái hôn của Cố Thần Quang liền rơi xuống.
“Ba ~ không cần…” Giang Tuyết Nịnh có chút giãy giụa, bọn họ như bây giờ là đang loạn luân. Vừa rồi một lần kia vốn dĩ cô tính toán về sau làm bộ cái gì cũng không xảy ra, hiện tại nếu lại làm một lần nữa thì phải biết làm sao.
“Nịnh Nịnh, con có biết là ta đã sớm nghĩ muốn làm như vậy hay không.” Từ khi ngày cô gả vào, hắn liền chú ý đến cô cho dù là ở công ty hay ở nhà. Trong khi Giang Tuyết Nịnh không biết gì hắn mỗi ngày đều cho người bảo vệ cô, đồng thời cũng biết từng nhất cử nhất động của cô.
Trước kia chưa đâm thủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-con-dau-niem-niem-bat-vong/524450/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.