Thẩm Nhất Thành làm bài rất nhanh, trong lúc Thời Hạ thử giải hai câu đề trắc nghiệm thì Thẩm Nhất Thành đã làm xong, ngay cả bài điền vào chỗ trống cũng làm gần xong.
Mà Thời Hạ không hề biết giải hai câu này.
Lúc Thời Hạ liếc mắt lần thứ N qua đó thì cũng là lúc Thẩm Nhất Thành đột nhiên ngẩng đầu, bốn con mắt của cậu và Thời Hạ nhìn thẳng vào nhau.
Tim Thời Hạ đập thình thịch thình thịch.
Không phải tâm động, là điển hình của người có tật giật mình.
Hồi còn cấp 3 thì Thẩm Nhất Thành đã rất cao rồi, cao khoảng 1m86, chân rất dài, đối với đám con gái mà nói thì bàn ghế có thể ngồi dư dả thoải mái, nhưng đối với cậu mà nói thì có chút chật hẹp nhỏ bé.
Thẩm Nhất Thành duỗi một chân tới chỗ hành lang, hơi hơi gập lại, dáng ngồi hoàn toàn ngang ngược uy nghi, khá “hổ báo”.
Nút áo sơ mi mở ra hai cái, lộ nửa phần ngực, đi kèm là khuôn mặt vô cảm của cậu ngay lúc này, có thể nói là khá…… Có tính áp bách.
Thật ra lần này Thời Hạ không hề sợ sệt, cô dũng cảm nhìn Thẩm Nhất Thành vài giây, sau đó hạ tầm mắt xuống dưới, bình tĩnh liếc một cái bài thi của cậu, sau đó cúi đầu viết mấy chữ BBCBA trên bài thi của chính mình.
Đến câu hỏi cuối cùng, Thẩm Nhất Thành chọn D, nhưng cô nghĩ đến Thẩm Nhất Thành trước kia gần như là môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, Thời Hạ cảm thấy vẫn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-dau-long/2474773/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.