Một ngàn chữ kiểm điểm.
Thời Hạ nằm gục trên bàn trong văn phòng thở ngắn than dài.
Mặc kệ trước kia hay là sau này
Thời Hạ trước nay chưa từng viết kiểm điểm.
Làm văn cấp 3 cũng chẳng hơn tám trăm chữ.
Một bản kiểm điểm lại một ngàn chữ.
Cô và Thẩm Nhất Thành có thù oán gì sao?
Ngay khi oán niệm của Thời Hạ càng ngày càng to, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Thành.
Chỉ thấy người đối diện cô đã lật một trang giấy.
Thời Hạ, “……”
Thuần thục như vậy sao?
“Thẩm Nhất Thành……”
“Muốn chép?” Thời Hạ vừa mở miệng, Thẩm Nhất Thành đã biết cô muốn nói gì.
“Ừm.” Thời Hạ liều mạng gật đầu.
“Được, cầu xin tôi đi!” Thẩm Nhất Thành không ngẩng đầu lên.
Thời Hạ không chút nghĩ ngợi, “Cầu xin cậu.”
Thẩm Nhất Thành hơi dừng ngòi bút một chút, cậu ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ tới da mặt của Thời Hạ dày như vậy.
Thời Hạ gác cằm ở trên bàn đáng thương nhìn cậu.
Đôi mắt của Thời Hạ rất sáng, phần đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, nhìn kỹ thì cuối mắt trái còn có một nốt ruồi đỏ không dễ dàng nhìn thấy.
Đôi mắt này không chớp mắt nhìn chằm chằm người khác, có vẻ càng thêm vô tội.
Thẩm Nhất Thành nhanh chóng dời mắt, kéo một tờ giấy viết xong ném cho cô.
“Ui, Thẩm Nhất Thành, lại viết kiểm điểm à.” Giáo viên Vật lý đi vào văn phòng, bên người còn dẫn theo một chàng trai mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-dau-long/2474783/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.