Thời Hạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt là ánh sáng yếu ớt rải rác khắp nơi, cô như lọt vào sương mù, trong giây phút hoảng hốt, Thời Hạ không biết bản thân mình đang ở nơi nào, cô nỉ non, “Thẩm Nhất Thành…”
Người ngồi ở mép giường hơi cúi người, dán lỗ tai bên môi cô, “Cậu nói cái gì?”
Thời Hạ chậm rãi nâng tầm mắt, gần ngay trước mắt là một sườn mặt góc cạnh rõ ràng, gần đến mức chỉ cần cô nhẹ nhàng nâng đầu là có thể đụng vào mặt cậu.
Thời Hạ nhịn không được nở một nụ cười, “Thẩm Nhất Thành, trông thấy cậu thật tốt.”
Trong cổ họng khô khốc phát ra vài tiếng nói mơ hồ, Thẩm Nhất Thành khẽ nhíu mày, đứng lên bưng một ly nước lại đây, “Uống chút nước để thông cổ họng trước.”
Thời Hạ chống tay lên giường muốn đứng dậy, chợt cảm thấy choáng váng lại ngã xuống gối nằm.
Thẩm Nhất Thành đặt ly nước trên tủ, cậu vòng tay qua vai cô đỡ cô ngồi dậy.
Trong khoảnh khắc ngực phập phồng hít thở, Thời Hạ và cậu như gần lại như xa, hơi thở xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng pha lẫn hương vị tươi mát trên người cậu.
Thời Hạ lập tức tỉnh ra rất nhiều.
Cô được đưa vào bệnh viện.
Thẩm Nhất Thành nhét một cái gối bên hông cô, đưa nước vào tầm tay cô.
Ngay khi Thời Hạ vươn tay muốn đón lấy ly nước, Thẩm Nhất Thành lại chuyển phương hướng, trực tiếp đưa đến bên miệng cô.
Thời Hạ thoáng ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-dau-long/2474785/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.