Sau khi tiêm xong ra khỏi bệnh viện, Thời Hạ nhận được điện thoại của Mạc Mạt, hai người đã hẹn gặp mặt ở trung tâm mua sắm.
Thời Hạ dự định kêu taxi đi thẳng từ cửa bệnh viện đến trung tâm mua sắm.
Hai người đứng ở cửa bệnh viện chờ xe, Thẩm Nhất Thành nghiêng đầu nhìn cô, “Trưa có về nhà ăn cơm không?”
Thời Hạ giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, chắc chắn không thể về kịp.
“Chắc tôi và Mạc Mạt ăn ở bên ngoài.”
Thẩm Nhất Thành chưa nói gì cả, cậu nhìn xe chạy trên đường rồi mím môi.
Do dự một lúc, Thẩm Nhất Thành vẫn móc một cái túi trong suốt trong túi ra đưa cho cô, giọng nói không mấy kiên nhẫn, “Thuốc buổi trưa.”
Thời Hạ sửng sốt, có chút chần chờ, “Sao cậu mang thuốc bên người?”
Thẩm Nhất Thành nhìn cô một cái, ánh mắt này hàm chứa ý nghĩa đặc biệt phức tạp.
Tựa như khó hiểu, tựa như đồng tình, còn có rất nhiều ý trào phúng rõ ràng.
Thẩm Nhất Thành nói, “Thời Hạ, đến bây giờ cậu còn không thừa nhận chỉ số thông minh của cậu thấp sao?”
Thời Hạ, “A?”
Đây là cái gì và cái gì?
Như thế nào lại cua đến đoạn chỉ số thông minh rồi?
Thẩm Nhất Thành, “Ngày hôm qua lúc cậu gọi điện thoại cho Mạc Mạt, cậu không hề nghĩ tới trưa nay có lẽ sẽ không về nhà ăn cơm sao?”
Thời Hạ, “....”
Thẩm Nhất Thành vẫy tay, xe taxi ngừng lại, Thẩm Nhất Thành mở cửa xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-dau-long/2474787/chuong-18-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.