Giờ học thể dục ngày hôm sau, Thẩm Nhất Thành kéo Thịnh Thác Lý đang đánh bóng rổ tới một góc.
Thịnh Thác Lý ngây ngốc, “Thật vất vả mới học một tiết thể dục, cậu không đánh bóng rổ mà lôi lôi kéo kéo tôi làm gì?”
Thẩm Nhất Thành gập chân dựa vào tường, ngón tay chuyển bóng rổ, rất buồn rầu nói, “Thịnh Thịnh”
“Đậu mè” Thịnh Thác Lý khoanh tay trước ngực lui về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ, “Đừng, anh Thành, đừng kêu tôi như vậy, tôi thích phụ nữ.”
Thẩm Nhất Thành liếc xéo cậu, “Trùng hợp, tôi cũng thích phụ nữ.”
Thịnh Thác Lý sờ sờ mũi, hôm nay Thẩm Nhất Thành có chút không giống bình thường.
“Ngủ ngon là ý gì?” Thẩm Nhất Thành đột nhiên nhìn Thịnh Thác Lý, ngay khi Thịnh Thác Lý không hề chuẩn bị thì tung ra một vấn đề có ý nghĩa triết học.
Thịnh Thác Lý mờ mịt nhìn Thẩm Nhất Thành nửa ngày, “Ngủ ngon là ý gì là ý gì?”
Thẩm Nhất Thành, “Thì ra cậu cũng không biết à”
Ánh mắt Thịnh Thác Lý nhìn Thẩm Nhất Thành có chút giống như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ.
Thể dục học xong rồi, Thịnh Thác Lý cắn một cây kem đi về phòng học, đêm qua Thời Hạ không ngủ được bao nhiêu, cô thừa dịp tiết thể dục thì trộm ở phòng học ngủ bù.
Nghe âm thanh các bạn học trở về, cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Thác Lý đưa cho cô và Lý Hoàn vừa trở về mỗi người một cây kem.
“Thời Hạ, có phải anh Thành phát sốt không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-dau-long/2474807/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.