CHƯƠNG 7
Tiêu Diệp Nhiên vừa khóc vừa kể ra hết mọi oan ức, đau thương tích tụ trong lòng. Sau khi Tống An Kỳ nghe xong thì giận dữ đập bàn quát lên: “Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Cố Tống Vy đúng là cái thứ không biết xấu hổ! Còn tên Bùi Hạo Tuấn kia nữa, uổng cho tớ vẫn luôn xem anh ta là nam thần, không ngờ anh ta lại là một tên cặn bã chính cống!”
“Tại sao anh ta lại dan díu với Cố Tống Vy chứ? Rõ ràng anh ta biết tớ hận cô ta thế nào mà…” Tuy rằng Tiêu Diệp Nhiên luôn tỏ ra rất kiên cường nhưng thực chất cô đang đau lòng muốn chết, giống như một con thú nhỏ bị tổn thương đầy mình.
Tống An Kỳ đau lòng. Cô quen Tiêu Diệp Nhiên đã lâu cho nên rất hiểu chuyện trong nhà Tiêu Diệp Nhiên. Năm đó khi mẹ ruột Tiêu Diệp Nhiên còn sống ba Tiêu đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, người đó chính là Triệu Uyển Nhan.
Bởi vì chuyện này mà mẹ của Tiêu Diệp Nhiên vẫn luôn sầu lo.
Về sau, mẹ Tiêumất chưa được bao lâu thì Triệu Uyển Nhan dẫn theo Cố Tống Vy gả vào nhà họ Tiêu trở thành tu hú chiếm tổ chim khách.
Lòng dạ của hai mẹ con kia thâm sâu khó lường, trước mặt ba Tiêu thì đối xử với Tiêu Diệp Nhiên cực kỳ tốt, nhưng sau lưng lại châm chích Tiêu Diệp Nhiên mọi lúc mọi nơi.
Đầu tiên là cướp đi sự quan tâm của ba Tiêu sau đó lại giựt giây ba Tiêu chia quyền thừa kế một nửa tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340420/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.