CHƯƠNG 22
Hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh đậm kẻ sọc, đường may tinh xảo, đường nét đơn giản, cà vạt thắt rất đẹp. Những món đồ này phối trên người anh càng làm nổi bật sự hào hoa, trông anh thật quý phái và tao nhã. Đôi mắt đen thẳm, hẹp và sâu. Hàng lông mày nhàn nhạt lạnh lùng, có một cảm giác khiến người khác khó mà tiếp cận.
Tiêu Diệp Nhiên không khỏi ngẩn người. Người đàn ông này thật đúng là yêu nghiệt, lúc nào cũng sáng lên một vẻ quyến rũ ma mị.
“Hành lý của cô chỉ như vầy thôi sao?”
Cố Mặc Đình bước đến trước mặt cô, chỉ chỉ vali đằng sau cô hỏi.
Tiêu Diệp Nhiên định thần lại, cười cười: “Chê ít à?”
“Phòng đủ rộng, số hành lý này của cô đúng là có hơi ít. Có điều không thành vấn đề, cần gì thì sau này mua thêm là được.”
Cố Mặc Đình gọi người giúp việc đến mang hành lý của Tiêu Diệp Nhiên lên lầu. Sau đó lại nhìn nhìn cô, cau mày: “Sao sắc mặt cô kém thế, ngủ không ngon giấc à?”
Tiêu Diệp Nhiên khựng người, thật thà gật đầu: “Chẳng ngủ được gì cả.”
Trái tim giá buốt thế rồi, còn tâm trạng đâu mà ngủ nữa.
Cố Mặc Đình thâm trầm nhìn cô một lúc, dường như biết được những uất ức mà cô đang chịu bèn đưa tay vuốt v3 má cô: “Sau này ở bên cạnh tôi, sẽ không ai có thể ức hiếp cô được nữa.”
Bàn tay anh rất to, nó mang cả hơi ấm khiến người ta tin tưởng.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340449/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.