CHƯƠNG 117
Cà vạt của anh bị cô kéo đến xiêu xiêu vẹo vẹo, đến nút áo cũng bung ra, đôi môi gợi cảm bị hôn đến sưng vù cả lên.
Lúc Cố Thanh Chiêu bước lên xe, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta sợ hãi đến nỗi rụt đầu của mình đi: “Lão đại, các anh có muốn tìm khách sạn hay gì không?”
Cố Mặc Đình hít sâu một hơi, giọng nói của anh khản đặc: “Ít nói nhảm thôi, lên xe, đi bệnh viện.”
“Hả?”
Cố Thanh Chiêu sững sờ, anh ta vội vàng trèo lên xe, tỏ vẻ không hiểu nổi: “Tại sao lại đi bệnh viện? Lão đại, chẳng phải anh là thuốc chữa trị tốt nhất của chị à?”
Cố Mặc Đình hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn của anh nghe như thể đang nhẫn nhịn: “Tôi đã hứa với chị dâu của cậu rằng sẽ không đụng vào cô ấy trước khi cô ấy đồng ý.”
Hai ngày trước anh mới làm sai, bây giờ không muốn đánh mất lý trí thêm lần nữa.
Cố Thanh Chiêu mấp máy thôi, anh ta á khẩu, chỉ biết sững sờ nhìn Cố Mặc Đình trong giây lát rồi mới gật đầu: “Em biết rồi, lão đại ngồi cho vững.”
Cố Mặc Đình không lên tiếng, tiếng hít thở của anh trở nên nặng nhọc, máu trong cơ thể cũng cuộn trào, cơn sốt ruột trong cơ thể cũng bị cô kích thích, khiến cho lòng anh không sao yên được.
Tiêu Diệp Nhiên vẫn dửng dưng trêu ghẹo anh tiếp.
Lục Tiều Dương không thể kháng cự nổi, anh chỉ đành ôm lấy người cô, để mặc cho cô ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340611/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.