CHƯƠNG 167
Cố Mặc Đình cũng đứng dậy theo, ánh mắt nhìn cô như gió xuân nắng ấm.
“Em cho là em đã rất tham lam vì có được anh, vận may tốt thế này người khác cũng không có đâu.”
Hai người sóng vai đi, Tiêu Diệp Nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía trước, trong lời nói có một tia hương vị hài lòng.
Cố Mặc Đình không nhịn được rung động trong lòng, anh dừng bước lại cánh tay dài thử thăm dò qua ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Diệp Nhiên, ngay sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cô nhanh chóng in lên môi cô một nụ hôn: “Cái miệng này quá ngọt rồi nên quả nhiên vẫn không nhịn được muốn hôn em.”
Thấy cảnh này, xung quanh không ít người đi đường nhao nhao hướng ánh mắt về phía hai người, những ánh mắt kia có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có phần vì hai người xứng đôi mà kinh diễm.
Nụ hôn vừa chạm vào liền tách ra luôn nhưng hai gò má của Tiêu Diệp Nhiên lại như bị lửa thiêu nóng hổi, cô vội vàng cũng vô cùng lo lắng lôi kéo anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Buổi trưa, Tiêu Diệp Nhiên và Cố Mặc Đình ở bên ngoài tùy tiện tìm một nhà hàng ăn cơm trưa sau đó hai người lại đi xem phim mới ra mắt, uống trà chiều, chờ đến tối ăn xong bữa tối mới trở về khách sạn, lúc đó đã là khoảng bảy giờ.
Hai người vừa trở về phòng không bao lâu thì Cố Tống Vy liền dẫn hai người Tiểu Ngải và Tiểu Mỹ khí thế hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340687/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.